(PTDNO) – Diễn viên Tài Đặng được biết đến là người có khả năng hoạt ngôn, hài hước, lãng mạn, khiêm tốn, vô tư, tâm lý,…với những phẩm cách rất dễ thấy ở diễn viên trẻ Tài Đặng. Trải qua chục năm vẫnchạy chiếc xe máy cà tàng cái gì cũng kêu, có mỗi cái còi không kêu, chàng trai quê Đồng Nai vẫn vui vẻ với cuộc sống và nghiệp diễn hơn 5 năm của mình với nụ cười luôn nở trên môi.
Học trò cưng của thầy Việt Anh
Tròn 10 năm Tài Đặng bôn ba Sài Gòn đi học, đi làm, đi diễn, sau khi rời xa quê nhà ở huyện Cẩm Mỹ (Đồng Nai), cuộc sống mới chỉ đỡ vất vả hơn, nhưng vốn liếng hành nghề ngày càng có chiều sâu.
“Đến thời điểm này, việc đi diễn của em cũng chỉ vì đam mê chứ tiền catse không nhiều. Do tình hình chung của sân khấu còn ảm đạm, mỗi đêm diễn miệt mài có khi chỉ nhận thù lao 300-500 ngàn đồng, giờ còn hiếm hoi có nơi diễn nữa. Mới ra nghề như bọn em mỗi tháng cũng chưa có nhiều ngày đi quay. Bản thân em trừ các vai “soái ca ngôn tình” hay đấm đá giang hồ ra thì các vai khác vô được hết” – Tài Đặng tung ra một nụ cười hồn nhiên hết cỡ.
Theo học diễn viên từ tháng 5-2017, Tài Đặng tâm sự mình may mắn thọ giáo lớp cơ bản do thầy – nghệ sĩ gạo cội Lê Quốc Nam dạy dỗ tận tình. Và những ngày đàng của Tài làm đầy đặn hơn sàng khôn với thầy Bùi Quốc Bảo, cô Mai Thanh Dung, sau đó học hỏi trong lớp Nâng cao 1 vào năm 2019 do thầy Hữu Châu và đặc biệt là NSND Việt Anh trau chuốt cho vở diễn tốt nghiệp Lôi Vũ.
Tài nhớ mãi ngày 2-9-2020 nhập vai Lỗ Quý trong đêm thi tốt nghiệp, khán phòng sân khấu kịch Hồng Vân không còn một chỗ ngồi. Khán giả phải ngồi ghế “súp” hoặc đứng chen chân thưởng thức vở kịch Trung Hoa kinh điển mà Tài và các bạn của lới Nâng cao 1 diễn như lên đồng.
“Tài Đặng hiếm hoi là một học trò giỏi, đa năng và dễ mến của mình” – NSND Việt Anh chia sẻ – “Cơ hội làm nghề của các bạn nói chung trong nội tình sân khấu còn bấp bênh, nhưng Tài năng nổ, biết nắm bắt từng cơ hội nhỏ nhất. Tôi có niềm tin cậu học trò nhỏ của mình sẽ còn tiến xa”.
Gieo yêu thương, gặt điều tử tế.
Tuổi thơ dữ dội của Tài Đặng ở quê nhà không có nhiều may mắn và đủ đầy như bạn bè đồng trang lứa. Cậu bé nhỏ loắt choắt phải theo cha mẹ và người lớn trong xóm lao động phổ thông, làm đủ thứ nghề sau giờ học để phụ giúp gia đình trang trải cuộc sống.
Lên phố học Đại học Công nghệ Sài Gòn từ năm 2012, hay sau này bén duyên với kịch nghệ, Tài đều phải tự tìm tòi việc làm để mưu sinh. Chàng trai quê Đồng Nai kể mình từng đi bán hoa lề đường, lau xe hơi, bán hàng đa cấp cho người ta mệt mỏi và khổ sở trăm bề. Nghĩ về một bữa cơm hồi đó, Tài tỉ mẩn toan toan tính tính: Mỗi ngày đi chợ mua 5.000 đồng rau muống, cọng thì xào, lá thì luộc, đọt nấu canh ăn nguyên ngày. Gạo chỉ dám mua loại 12 ngàn một ký. Bữa ăn sang hơn có con cá chiên, hay lát thịt kho lỏng bỏng nước để chan cơm ăn nhiều hơn.
Tài lại nhớ, lúc mới lên Sài Gòn nhà cho chiếc Wave cũ mèm, vậy mà cũng bị mất cắp. Thằng bé khóc sướt mướt, vừa tiếc của, vừa nuối hoài kỷ vật của mẹ. Cố gắng đi “cày” dành dụm 5 triệu đồng để mua lại chiếc cũ khác, chạy mấy năm nay, cà rịch cà tang. Có lúc đang chạy ngon ơ lai nổi hứng rớt cái đầu xe ra, Tài lấy băng keo quấn lại rồi chạy tiếp.
Tài nửa đùa nửa thật: “Em khổ quen rồi, có khi sướng quá chịu không được. Có những lúc ở Sài Gòn thuê nhà trọ ở với đủ thứ chi phí, em phải tìm đủ thứ việc làm để trang trải, miễn sao có tiền cho mọi công việc thiện lương. Bạn bè em hay đùa, thằng Tài thổi kèn đám ma, chiều kết hoa đám cưới, gì làm cũng được, nhiều quá tiền để đâu cho hết”.
Đúng là Tài đang làm giàu cho mình, không phải giàu tiền giàu bạc, mà giàu trải nghiệm, giàu vốn sống, cách đối nhân xử thế từ trong sách vở lẫn đời thường. Tài đọc sách mỗi ngày, cặm cụi đầu tư kiến thức và học hỏi từ thầy cô, đồng nghiệp, bè bạn: “Mỗi khi có thời cơ, em luôn cố gắng trau dồi mọi thứ, học hỏi để nâng cấp bản thân, kiến thức nghề nghiệp mỗi ngày. Em nghĩ, điều này như là một sự chuẩn bị kỹ lưỡng, để đến lúc thuận duyên, mình có đầy đủ mọi thứ để hành động mà không bỡ ngỡ, không thiếu hụt kiến thức, kỹ năng và sự trải nghiệm. Mình sống ra sao, gieo trồng những yêu thương, chắc hẳn hạt mầm sẽ nảy sinh ra điều tử tế”.
Đi và học
Tài đi nhiều, không ngại khó khăn lên vùng sâu, vào vùng xa mang quà của Mạnh Thường Quân giúp đỡ những mảnh đời chưa có thuận lợi trong cuộc sống. Tài thấy một thời tuổi thơ của mình trong các em nhỏ, thấy hình bóng mẹ cha từ những đôi tay chai sần, tảo tần một nắng hai sương của người lớn mà đôi khi thu nhập không đủ cho con đến trường.
Chàng trai cao lêu khêu vừa làm chú Cuội, làm chú hề chọc cười các em, tặng quà cho những gia đình còn khốn khó, mà không hiểu sao nước mắt cứ chảy dài.
Mùa dịch bệnh COVID-19 một thời chưa xa làm điêu đứng mọi thứ, Tài làm lơ xe tải chỉ để phụ một tay đi trao gửi yêu thương đến những làng xóm gặp vất vả, người lao động nghèo. Chứng kiến bao mảnh đời khổ hạnh hơn mình, làm Tài suy nghĩ nhiều, học nhiều, thấy mình còn may mắn.
Ít nhất, trong chuỗi ngày làm nghề, Tài đã gặp thầy giỏi, bạn diễn giỏi để học hỏi mỗi ngày. Gia tài diễn xuất của Tài ngày một đầy đặn hơn với Đình Cõi Âm, Sợ, Kỳ Án 292, Công Chúa Sao Hỏa, 246, Điềm Báo, Lôi Vũ,… hay các tiểu phẩm Cười cùng bác Ba Phi, Mẹ mẹ Con con, các phim sitcom Shiper bá đạo, chùm tiểu phẩm Chuyện cảnh giác, Camera Cận cảnh, Bác sĩ nói gì, hóa thân đủ nhân vật trong chùm phim giàu ý nghĩa Chuyện Tử tế,…
Tài trải lòng: “Em chưa bao giờ có suy nghĩ phải tranh giành, phải vụ lợi để thành công một cách bất chấp. Và chính vì vậy, nhiều người nói em giả tạo hoặc khờ khạo hay ngu ngơ. Nhưng kệ đi anh, vì chỉ có mình mới hiểu mình mà thôi. Em sống sao thấy vui vẻ, cảm giác nhẹ nhàng bên trong, tối ngủ ngon, không cần suy nghĩ mai gặp ông này, bà này phải cư xử sao, vô đoàn phim này phải làm quen ai trước,… mệt mỏi lắm anh!
Em thường trò chuyện với chính mình, để gạt đi những tham, sân, si. Cứ sống thật với mình để bình an. Vạn sự tùy duyên, em luôn để lòng mình trôi đi theo lối tự nhiên. Tâm hồn và chí hướng của mình ra sao, trên đường đời, cũng có lúc duyên lành tự tìm đến nhau”.
Theo TUẤN LỮ/Bestlife.net.vn